Trên Thế Giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, tinh thần tương thân tương ái lúc nào cũng được đề cao và tôn trọng. Đẹp làm sao khi chúng ta gọi những nhà tài trợ - những vị ân nhân là : Mạnh Thường Quân ! Không cần phân tích ý nghĩa của cụm từ này, nhưng chắc chắn một khi bạn nghe đến nó, bạn phải cảm phục và thay đổi cách nhìn về con người này. Tại sao lại như vậy ? Chỉ một lẽ đơn giản, họ luôn luôn cho mà bao giờ cần nhận lại. Sự giúp đỡ của họ lúc nào cũng cần thiết và quan trọng. Hay nói một cách khác, họ biết chia sẻ với " đồng loại " trong lúc hoạn nạn. Hơn một tuần nay, trên sóng truyền hình VTV1, gần như khi nào chúng ta cũng bắt gặp hình ảnh cổ động cho tháng " Vì người nghèo " . Mỗi lần là một câu chuyện cảm động có thật về tình " tương ái ". Không hiểu bạn cảm nhận như thế nào khi xem những hình ảnh đó, nhưng tôi đã từng nghe một câu hỏi của một em bé học lớp 3 đã hỏi mẹ của nó khi xem những đoạn phim này, cô bé ngây ngô hỏi : " Mẹ ơi, những người đó là ai mà xây nhà cho hai chị em người đó ở vậy mẹ ? " , tôi ngồi im lặng để lắng nghe câu trả lời của người mẹ, nhưng người mẹ cũng chưa biết giải thích thế nào cho nó hiểu, thì con bé nói tiếp : " Mẹ ơi, có phải họ là những ông tiên trong truyện cổ tích không mẹ ? " . Lần này cũng là một câu hỏi, nhưng cũng sẽ là câu trả lời khi mẹ cô bé gật đầu. Ừ, họ - cũng có thể là một cô tiên hay ông bụt trong truyện cổ tích ngày xưa hay giúp người nghèo khó, cũng có thể là một Mạnh Thường Quân của ngày hôm nay. Tôi, bạn và bạn nữa, đã làm gì để giúp đỡ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, những người đang trong cơn " đói khát " . Bạn đừng nghĩ rằng " chia sẻ " đôi khi là thừa, không đâu bạn à, dù nhiều hay ít, dù tinh thần hay vật chất, người được nhận chăc chắn sẽ cám ơn và ghi nhận nơi bạn lòng biết ơn. " Lá lành đùm lá rách " đã không còn xa lạ gì với chúng ta, nhưng ngạc nhiên hơn khi chúng ta nghe nói " Lá rách ít đùm lá rách nhiều " , bạn thấy có ngộ không Và bạn sẽ không tin ??! Nhưng xin thưa, có thật đấy bạn à, trong đợt lũ tại miền Trung vừa qua, chính tôi đã thấy hai gia đình bị lũ cuốn trôi hết thực phẩm chia sẻ cho nhau những gói mì tôm quí giá. Trong lúc đó tôi thấy tình người mới ấm cúng làm sao. Bạn có thể không nghe tiếng con tim thổn thức, nhưng chắc chắn bạn có thể lắng nghe tiếng con tim kêu gào và van xin. Có bao giờ bạn trở mình trong chăn ấm của mùa đông, rồi chợt giật mình khi nghĩ đến những con người đang co ro ngoài đường phố không ? Nếu có, thì bạn đã lắng nghe được nhịp đập của con tim rồi đó ! Vậy thì tại sao bạn không góp một chút " máu " về địa chỉ : Quỹ ủng hộ người nghèo 43 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội. Các nhóm tình nguyện, Làng Hữu Nghị Việt Nam ở Vân Canh...." Một hột khi đói bằng một gói khi no " - ngạn ngữ Việt Nam. " Hãy cho những lợi lộc và nhận về mình những thiệt thòi " - nhà văn V.Hugo
Và đây là câu chuyện nói về sự chia sẻ mà tôi đã đọc được
Lorent vừa lái xe ra khỏi siêu thị thì gặp ngay một ông lão đang vác một bao tải nặng trên vai. Anh ta cho xe dừng lại, và hỏi : " Này cụ, cụ có muốn quá giang về nhà không ? ". Ông lão nhìn Lorent rồi gật đầu. Anh ta với tay mở của sau cho ông cụ ngồi vào. Rồi tiếp tục lái xe. Khi nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, Lorent vẫn thấy ông lão vác cái bao tải trên vai, Lorent mĩn cười và nói : " sao cụ không bỏ cái bao tải xuống bên cạnh có phải nhẹ hơn không ? ". Lorent cứ nghĩ là ông cụ sẽ làm theo lời mình, nhưng không, ông vẫn vác bao tải trên vai, và trả lời : " Tại sao tôi phải bỏ nó xuống trong khi tôi đã đi nhờ xe của cậu. Tôi muốn chia sẻ gánh nặng với cậu vì vậy tôi không muốn xe của cậu phải vác thêm nó. " . Lorent im lặng vì không biết giải thích thế nào cho ông cụ hiểu dù làm gì đi nữa thì chiếc xe cũng chở từng đó kg. Nhưng anh ta nhận ra được một bài học về sự chia sẻ.
Bạn thấy gì ? Bạn có nghĩ là ông cụ quá ngốc không ? Tôi thì không bao giờ nghĩ như vậy. Vì hơn ai hết, ông ta đã biết chia sẻ gánh nặng với mọi người. Ông ta đích thực là MỘT CON NGƯỜI khi hành động như vậy